Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


phan 30

 “Không đợi, nương nương của ngươi không kịp đợi.”

Nàng thật sự muốn ngay lập tức, ngay lập tức được nhìn thấy hoàng đế bệ hạ phóng khoáng anh tuấn của nàng.

Vốn từ trước đã quá mức giản lược, cho nên khi chuẩn bị hồi cung cũng cực kỳ nhanh chóng. Chào tạm biệt Uy quốc công cùng mấy vị phu nhân, Kim Phượng liền kéo Lưu Bạch Ngọc lên xe ngựa.

Lưu Bạch Ngọc ở phủ Uy quốc công đã nhiều ngày, ngoại trừ trò chuyện cùng Lục phu nhân, cực ít thấy nàng ta ra khỏi Khuy Trúc Viện. Hôm nay muốn đi, trên mặt lại hiện ra một tia miễn cưỡng kỳ lạ.

Kim Phượng lên xe, ngồi vào chỗ của mình, lúc này mới phát giác vẻ mặt của nàng ta có chỗ không đúng, nhân tiện nói: “Nếu muội không muốn hồi cung, bây giờ có thể ở lại phủ Uy quốc công.”

Lưu Bạch Ngọc hừ một tiếng, không trả lời.

Kim Phượng cũng không nói nhiều lời. Xe ngựa khởi hành. Nhưng vẻ mặt của Lưu Bạch Ngọc chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ càng tỏ ra trang nghiêm, giống như một con chim tước đã biết trước số phận bị cầm tù của mình vậy.

Ngày hôm đó, tựa hồ là một ngày đặc biệt. Dân chúng dọc đường hối hả, so với hôm xuất cung thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Thị vệ đi theo vốn không nhiều lắm, gạt ra gạt ra, liền có mấy người bị rơi lại phía sau. Đám thị vệ phía trước, phần lớn cũng đang bận rộn tách người đi đường, chẳng còn rảnh rỗi lo lắng động tĩnh trong xe. Kim Phượng nghe tiếng người ngoài xe, cảm thấy vô cùng thú vị. Ngay cả Lưu Bạch Ngọc, khói mù trên mặt cũng tản mát, vén một góc rèm cửa sổ lên, hứng lấy những tia nắng ấm áp.

Xe ngựa đi đến đầu một con đường, phía trước rốt cuộc cũng trống trải hơn. Bọn thị vệ đều thở phào một hơi, có mấy tên bị rơi ở phía sau cũng gấp rút đuổi lên. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên như sấm sét chụp xuống đất bằng, một bóng người đen nhánh khổng lồ từ dưới mái hiên của tòa tửu lâu ven đường nhảy xuống giống như đại bàng xòe cánh. Người nọ cầm trong tay một thanh trường kiếm sáng loáng, mũi kiếm nhắm thẳng vào xe ngựa.

“Quốc tặc Lưu Hiết, để cái mạng lại đây!”

Không khí cả con đường lập tức căng phồng khẩn trương như dây cung căng tên. Mọi người vốn đang tùy ý đi lại liền hét rầm lên, dùng hết khả năng đặc biệt bén nhạy của dân chúng kinh thành nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tai họa, rồi sau đó nhao nhao đi tìm vị trí có thể quan sát tốt nhất tình thế phát triển.

Bọn thị vệ cũng không phải là đèn dầu đã cạn, nhất loạt rút đao, hàn quang sáng loáng đặt ở trước người, vây quanh xe ngựa chật như nêm cối. Người nọ không sợ chút nào, vung kiếm mà lên. Kiếm kia tựa như thần binh, hết sát lại thương. ‘Keng’ một tiếng, đao kiếm đụng nhau, đao quan của thị vệ liền như sợi mì, bị chém thành hai đoạn.

Trong lúc nhất thời, bọn thị vệ đều sững sờ một chút, vẻ mặt nhìn thích khách kia cũng tăng thêm vài phần sợ hãi.

Thân hình thích khách cao lớn, lại hết sức bén nhạy, vung ra lực lớn vô cùng. Y tranh thủ khoảng trống, tung chưởng đánh vào một góc xe ngựa, vậy mà xe ngựa thật sự bị đánh thủng một lỗ to. Bọn thị vệ kinh hãi không hiểu, nhưng không có cách nào ngăn trở được y.

Xem ra, hôm nay gặp phải cao nhân rồi.

Một tên thị vệ đánh bạo rống to: “Oanh, tên tặc tử nhà ngươi thật to gan, lại dám giữa đường hành thích! Ngươi có biết người trong xe là…” Hắn còn chưa dứt lời, đã bị một chưởng đánh bay, đụng lên bức tường phía sau hai trượng, không rõ sống chết.

Mọi người lúc này mới nhìn rõ, thích khách kia là một gã đại hán râu quai nón. Y cười rộ lên, âm thanh như tiếng đánh trống trên núi cao. “Hừ, kẻ mà lão tử muốn giết, chính là lão tặc Lưu Hiết này!” Nói xong, vung kiếm đâm vào lỗ thủng trên cỗ xe ngựa.

Mọi người kinh ngạc, đã thấy thế kiếm khẽ ngừng, nghĩ là đã đâm trúng vật gì rồi.

Nhẹ nhàng, trong xe phát ra từng tiếng hút hơi ngắn như máu thịt bị nứt ra.

Không gian yên tĩnh trong nháy mắt, rồi tiếng kêu thất thanh của Hoàng hậu nương nương vang lên thê lương.

——******——

*Trích trong bài thơ Tống Biệt (Sơn Trung Tương Tống Bãi – Vừa tiễn bạn trên núi)

Sơn trung tương tống bãi,

Nhật mộ yểm sài phi.

Xuân thảo minh niên lục,

Vương tôn quy bất quy?

Dịch thơ: Nguyễn Hữu Bông

Trèo non tiễn bạn vừa xong,

Non chìm bóng ác cửa lồng then mây.

Cỏ xanh xuân mới mọc đầy,

Vương tôn kia hỡi về hay chẳng về ?

Chương 57: Sơ Mai Thanh Xướng Thế Ai Huyền.




Đoàn Vân Chướng sải những bước thất thần đi trên hành lang Hương La Điện. Bước chân chấn động áo bào màu vàng sáng chói như những chiếc lá vàng run rẩy bay tán loạn trong gió mùa thu. Đám cung nhân trong Hương La Điện ra ra vào vào. Ai nấy đều vội vã, nhìn thấy Đoàn Vân Chướng bèn rối rít quỳ xuống. Đoàn Vân Chướng đi vào trước cửa phòng ngủ của hoàng hậu, trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm.

Lúc này, Hoa thái y mặt mày nhăn nhíu, vừa bước ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy Đoàn Vân Chướng đi tới. Ông cúi người thật sâu hành lễ, nhưng chỉ là thở dài, không nói lời nào. Từ phía sau tấm bình phong đặt ngay cửa, tiếng nức nở của nữ nhân nhẹ nhàng vang lên.

Trong lòng Đoàn Vân Chướng càng thêm khẩn trương, phất tay áo đi vào. Vòng qua bình phong, liền trông thấy thân hình quen thuộc đang ngồi bên cạnh cửa sổ, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Thấy hắn đến, người nọ khẽ ngừng tiếng khóc thút thít, vẻ mặt lại ngơ ngác mà dại ra.

Trái tim của hắn, sau khi nhìn thấy người nọ, mới dần dần trở về vị trí vốn có.

Hắn duỗi một cánh tay ra, mang theo yêu thương: “Còn lo lắng cái gì, tới đây.”

Người nọ lại ngẩn ngơ, đứng dậy, nhanh chóng đi tới, tựa trán lên vai hắn.

“Bạch Ngọc, muội ấy…” Nàng nước mắt lã chã, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái xinh đẹp đang nằm mê man trên giường.

“Trẫm biết rồi.” Hắn trấn an, vuốt mái tóc nàng.

Lời đồn bay liệng đầy đường. Chuyện hoàng hậu gặp chuyện đã truyền khắp kinh thành. Đoàn xe của hoàng hậu nương nương từ phủ Uy quốc công trở về hoàng cung, thích khách lầm tưởng người ngồi trong xe là bản thân Uy quốc công, liền chọn một địa điểm thiên thời địa lợi nhân hòa, to gan hành thích. Thích khách võ công cao cường, một kiếm đã đâm trúng người trong xe ngựa. Đây là chuyện mà mười mấy dân chúng đã tận mắt chứng kiến. Sau một kiếm kia, vách tường xe nứt ra, lộ ra trong xe là hai nữ tử. Một vị là hoàng hậu nương nương, một vị là đường muội của hoàng hậu nương nương, Lưu Bạch Ngọc. Lực kiếm rất lớn, xuyên qua eo Lưu Bạch Ngọc. Vì mất máu quá nhiều, nàng ta đã ngất ngay tại chỗ. Thích khách kia cũng là một kẻ có liêm sỉ, thấy mình đã giết lầm người, làm hại đến một thiếu nữ vô tội, liền tự vận tại chỗ.

Lưu Bạch Ngọc nhanh chóng được đưa vào cung, triệu tập nhiều vị thái y đến trị liệu, miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trong lúc đó, Kim Phượng vẫn một mực ở bên chờ đợi, mớm thuốc chăm sóc, tất cả mọi việc đều tự tay làm từng chút một.

“Thái y nói, vết thương của Bạch Ngọc tuy nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ nhanh chóng khá hơn thôi.” Đoàn Vân Chướng an ủi Kim Phượng.

“Nhưng muội ấy đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại…” Kim Phượng vừa lo vừa vội, “Đều là vì thiếp.”

Đoàn Vân Chướng nhíu mày. “Đừng nói như vậy, tai họa đến bất ngờ, không trách được nàng.”

Kim Phượng mãnh liệt lắc đầu. “Chàng không hiểu! Lúc gặp chuyện không may, chỉ trong nháy mắt đó, muội ấy đã chắn trước mặt thiếp, vì thiếp mà cản một kiếm kia!”

Nàng chưa từng nghĩ Lưu Bạch Ngọc là người xấu, nhưng cho đến nay, nàng vẫn không thể tin được, một thoáng khi lửa lòe chớp giật, Lưu Bạch Ngọc lại bất chấp tính mạng của mình, thay nàng đỡ lấy nhát kiếm này. Nàng tưởng Lưu Bạch Ngọc hận nàng, cho dù không hận đến mức muốn nàng phải chết, nhưng cũng tuyệt đối không thể dùng tính mạng của mình để cứu mạng của nàng.

Có điều, Lưu Bạch Ngọc đã cứu nàng, đó là sự thật.

“Muội ấy đã cứu mạng thiếp.”

Đoàn Vân Chướng trầm mặc một hồi. “Muội ấy là một cô gái tốt, lương thiện và dũng cảm.”

Kim Phượng cúi đầu. Hành động của Lưu bạch Ngọc làm cho nàng hoàn toàn hỗn loạn. Nàng vốn cho rằng thái độ của mình đối với Lưu Bạch Ngọc đã là kiên nhẫn đến mức không thể kiên nhẫn hơn. Nhưng bây giờ nhớ lại, sự kiên nhẫn đó, cùng lắm cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Nàng chưa bao giờ xem Lưu Bạch Ngọc như một vị tỷ muội đáng để thân cận, chưa bao giờ chính thức cố gắng tìm hiểu nội tâm của nàng ấy. Một cô gái tốt đẹp như vậy, cho tới bây giờ đều bị người ta xem như một vật trang sức hoa mỹ. Có ai đã từng toàn tâm toàn ý quan tâm đến cảm nhận của nàng ấy chưa? Kim Phượng đột nhiên hiểu được, ở trước mặt nàng ấy, người của Lưu gia cùng mọi người đều dùng một loại thái độ trống rỗng mà thơ ơ để đối đãi với Lưu Bạch Ngọc. Mà chính bản thân Kim Phượng, cũng chẳng khác gì những người khác cả.

Nàng cảm thấy, vô cùng áy náy.

“Muội ấy là một cô gái mệnh khổ.” Đoàn Vân Chướng thở dài.

“Chàng cũng biết, muội ấy vẫn luôn thích chàng.” Ánh mắt sắc bén của Kim Phượng chăm chú nhìn gương mặt Đoàn Vân Chướng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia băng lạnh.

“Ta từng khuyên muội ấy xuất cung…” Hắn vô ý thức giải thích. Hắn vẫn cảm thấy, hắn đã nói rất rõ ràng với Lưu Bạch Ngọc. Hắn không thể cưới nàng, ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Về phần trong lòng Lưu Bạch Ngọc có những suy nghĩ méo mó gì đó, hắn không hiểu cũng sẽ không thể nào hiểu được.

Vẻ mặt Kim Phượng có chút mệt mỏi.

Chút ít lưu luyến tình cảm trong lòng nữ nhân, xem ra, nam nhân hoàn toàn không có cách nào lý giải. Điều này, không biết là nữ nhân đáng buồn, hay là nam nhân đáng buồn.

“Nhưng mà, hôm nay thiếp cùng chàng… Thiếp cảm thấy rất có lỗi với muội ấy.”

Một tai nạn bất ngờ đã đè lên lưng nàng một khoản nợ khổng lồ. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng nàng lại không thể không gánh. Sự cố lần này, làm cho nàng càng nhìn rõ Lưu Bạch Ngọc, cũng càng nhìn rõ chính mình.

Đoàn Vân Chướng rùng mình. “Nàng… không phải muốn ta nạp muội ấy đấy chứ?”

Kim Phượng mệt mỏi liếc nhìn hắn một cái. “Trừ phi chàng thật lòng thích muội ấy.”

Đoàn Vân Chướng vội vàng nghiêm mặt nói: “Ta không hề thích muội ấy.”

Kim Phượng cúi đầu, vô tình thở dài.

Đoàn Vân Chướng đưa cánh tay vòng qua bên hông nàng, siết chặt. “Nàng quả nhiên vẫn còn chưa cam lòng.”

“Cũng không có gì là không cam lòng.” Kim Phượng mím môi. “Đem chàng tặng cho muội ấy, thì có ích lợi gì cho muội ấy đâu. Dù sao, tìm cho muội ấy một nơi tốt để nương tựa vẫn hơn.”

“Chẳng lẽ ta không phải là nơi đáng để nương tựa sao?” Đoàn Vân Chướng giả vờ giận.

Kim Phượng cười cười, nhưng hai đầu lông mày lại càng đượm vẻ u sầu.

Trên chiếc giường phía sau, hàng lông mi của mỹ nhân giống như cánh bướm, nhè nhẹ run lên một cái.

Kim Phượng rời cung nhiều ngày, các loại hạng mục sự vụ trong cung đều cần kiểm kê lại một lần nữa. Chuyện hành thích lớn như vậy, thái hậu nương nương cùng Từ thái phi không tránh khỏi hỏi nhiều vài câu. Kim Phượng lần lượt giải thích, vừa an ủi lòng dạ của các lão nhân gia một phen.

Về phần triều đình, sức chú ý đối với chuyện này càng thêm nhiệt liệt. Hoàng hậu gặp chuyện là đại sự cỡ nào, cho dù thích khách đã tự vẫn, Hình bộ cùng Đô Sát viện vẫn lật tung cả mười tám đời tổ tông của thích khách lên để điều tra, đương nhiên cũng sẽ biết rõ ràng tường tận về nguyên nhân hành thích.

Thích khách kia chính là người Tây Lăng, Hồ Bắc, nhiều đời tập võ. Vốn huyện lệnh Tây Lăng chính là nhạc phụ của thích khách. Hồ Bắc Đạo ngự sử Phùng Thông không biết tại sao lại kết oán với huyện lệnh Tây Lăng, một tờ cáo buộc trình lên. Huyện lệnh Tây Lăng liền bị miễn quan. Huyện lệnh Tây Lăng không phục, cùng tên thích khách kia đồng loạt lên kinh khiếu nại, chưa được mấy ngày đã chết ở kinh thành. Thích khách kia an táng nhạc phụ, rồi canh giữ xung quanh phủ Uy quốc công. Cho đến khi trông thấy xe ngựa của hoàng hậu, lại thấy tất cả các vị quý phụ đều ra cửa tiễn đưa, liền đương nhiên cho rằng người ngồi trong xe chính là Lưu Hiết, vì vậy tùy tiện nhảy ra hành thích.

Cũng không biết vì sao thích khách Tây Lăng kia lại muốn hành thích Uy quốc công?

Hình bộ sai chuyên gia đến Tây Lăng điều tra, chưa đầy mấy ngày đã truyền tin tức về. Thì ra, huyện lệnh Tây Lăng sở dĩ bị miễn quan, là bởi vì Hồ Bắc Đạo ngự sử Phùng Thông coi trọng con gái của huyện lệnh Tây Lăng, cũng chính là vợ của thích khách, muốn cưỡng đoạt dân phụ. Cha vợ con rể hai người muốn phản kháng, liền bị bãi quan, tịch thu tài sản. Phùng Thông còn nói với bọn họ rằng, dân phụ kia sẽ được đưa đến phủ Uy quốc công làm tiểu thiếp của Uy quốc công. Hai người vì vậy mới chạy thẳng đến kinh thành. Một mặt muốn cáo ngự trạng, một mặt, cho dù không thể đòi được công đạo, ít nhất cũng muốn nghĩ cách đưa con gái/ thê tử trở về. Không ngờ, mới đến kinh thành được mấy ngày, ông cha vợ lại bị kẻ tặc ám sát. Thích khách kia đương nhiên nghĩ rằng, đó là do Uy quốc công phái người đến giết nhạc phụ của hắn. Mối thù đoạt vợ, giết cha vợ đồng loạt xông lên đầu, vì vậy liền bí quá hóa liều.

Hình bộ đem toàn bộ lý do trần thuật lại trước triều. Văn võ bá quan nghe xong, tất cả đều thổn thức không thôi. Có mấy vị tình cảm phong phú, còn đưa tay lau nước mắt sụt sùi.

Còn có người hiểu chuyện chỉ ra, ngày trước Uy quốc công từng vô lý nhốt Kinh Triệu Doãn Ngư Trường Nhai vốn đang cư ngụ trong phủ của ông. Mặc dù sau đó đã thả Ngư đại nhân ra, nhưng thân là người đứng đầu văn võ bá quan lại lạm dụng tư hình, vô cớ bắt nhốt người, mà người này lại là mệnh quan triều đình, Uy quốc công thật sự đã xem thường pháp kỷ, xem thường triều cương. Vì vậy, người hiểu chuyện lại vô cùng đau đớn chỉ ra, Uy quốc công căn bản chính là sâu mọt của xã tắc, họa hại của vua và dân.

Hơn mười năm qua, dám công khai chỉ trích Uy quốc công từ lương tri cho đến phẩm hạnh, đây cũng là lần đầu tiên.

Tất cả mũi giáo đều chỉ hướng Uy quốc công.

Uy quốc công nhìn cả triều đình với ánh mắt oán giận, chỉ thờ ơ như mây trôi nước chảy nói một câu: “Trong phủ Uy quốc công cũng không có tiểu thiếp nào như vậy. Chuyện này, toàn bộ chỉ là lời nói một phía của Phùng Thông, làm sao có thể dính líu đến bản công?”

Chúng thần không nói gì. Hoàng đế bệ hạ ở trên điện cao, yên tĩnh mỉm cười: “Danh dự của Quốc trượng đại nhân đương nhiên trọng yếu. Chuyện này quan hệ trọng đại, nhất định phải điều tra rõ ràng.”

******

Lưu Bạch Ngọc lại mê man một ngày một đêm nữa, rốt cuộc cũng chậm rãi tỉnh dậy. Bởi vì thân thể bị thương nặng chưa lành, liền ở lại Hương La Điện dưỡng bệnh, Kim Phượng cũng có thể cận kề chăm sóc thường xuyên. Đối với ân nhân cứu mạng của mình, Kim Phượng đương nhiên kiên nhẫn rất nhiều. Ngẫu nhiên cũng sẽ âm thầm đo lường xem Lưu Bạch Ngọc xả thân cứu nàng có phải là có dụng ý gì khác hay không, nhưng chịu ân người ta đã là sự thật. Đừng nói Lưu Bạch Ngọc chưa chắc có dụng ý gì, cho dù nàng ta mang theo dụng ý đến diễn một tuồng kịch, Kim Phượng vẫn muốn cảm động và nhớ nhung ân đức của nàng ta.

Lưu Bạch Ngọc ở Hương La Điện dưỡng thương hơn một tháng, mới miễn cưỡng có thể xuống đất đi lại. Trong suốt thời gian đó, thái hậu cùng Từ thái phi và các vị công chúa phu nhân đều có đến thăm hỏi. Đoàn Vân Chướng cũng đến thăm hỏi mấy lần. Ở trước mặt Đoàn Vân Chướng, Lưu Bạch Ngọc tựa hồ như không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ đối đãi bình thường như những người khác, mờ nhạt hữu lễ. Kim Phượng thấy vậy, hơi lấy làm lạ.

Sau khi dưỡng bệnh khỏi hẳn, Kim Phượng liền thu xếp đưa Lưu Bạch Ngọc trở về Đình La Điện. Vì vậy nhiệt tình ngồi bên cạnh cửa sổ gần Lưu Bạch Ngọc, thương lượng muốn thuận tiện tăng thêm chút ít chi phí, những dược liệu mới thu thập được cũng thuận tiện đưa về. Chính nàng độc diễn nói liên miên hồi lâu, không chú ý đến Lưu Bạch Ngọc đã tự mình khoác áo ngoài, chậm rãi rời giường ngồi dậy.

“Muội muội.” Lưu Bạch Ngọc nói.

“Ửm?” Kim Phượng vô ý thức đáp một tiếng.

Lưu Bạch Ngọc tường tận xem xét cổ tay thon gầy của mình. Trên cổ tay nổi nên những mạch máu đỏ tím quanh co, nổi bật dưới lớp da thịt màu xanh nhạt trong suốt, toát lên vẻ đẹp quỷ dị.

“Muội muội, ta muốn xuất cung.”

Kim Phượng sửng sốt.

“Muội vừa nói gì?”

Vẻ mặt Lưu Bạch Ngọc có chút tái nhợt. Khóe môi lại nổi lên một nét vui vẻ nhẹ nhàng, bộ dạng hơi hơi quay đầu đi làm cho Kim Phượng nhớ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng ta, người thiếu nữ đẹp không tỳ vết đứng phía trước cửa sổ giấy nâng bình Ngọc Tịnh.

“Ta nói, ta muốn xuất cung.”

Kim Phượng há to miệng.

Lưu Bạch Ngọc uyển chuyển thở dài một tiếng. “Sao vậy, muội muội, đây không phải là điều mà muội vẫn luôn hy vọng ư?”

Kim Phượng trầm mặc. Nàng đột nhiên cảm giác trong lòng có chút đau đớn mơ hồ. Thậm chí, nàng cảm thấy có chút chán ghét chính bản thân mình. Từ muội muội đến tỷ tỷ, lại từ tỷ tỷ trở thành muội muội, Lưu Bạch Ngọc đã trải qua một thời gian ác mộng nực cười cỡ nào. Mà chính bản thân Kim Phượng, chẳng lẽ cũng không giống như vậy hay sao?

“Điều ta hy vọng, không chỉ mỗi việc cho ngươi xuất cung mà thôi. Ta muốn biết, sau này ngươi có tính toán gì không.”

“Sau này… Muội muội, kỳ thật, muội nói đúng. Sau này bất luận như thế nào, vẫn tốt hơn ở lại trong cung.”

“… Tỷ tỷ, phải về phủ Uy quốc công ư?”

Lưu Bạch Ngọc nhè nhẹ lắc đầu. “Ở Kinh Giao có một gia cảnh tu am, đưa ta đến đó đi.”

Kim Phượng cả kinh: “Tỷ muốn xuất gia?”

Trông thấy vẻ mặt khẩn trương của Kim Phượng, Lưu Bạch Ngọc bật cười thành tiếng. “Sao lại thế được. Chỉ là, có rất nhiều thứ, cần hiểu cho rõ ràng. Những năm gần đây, từ đầu đến cuối vẫn ngây ngây ngô ngô, không biết trôi qua là ngày tháng nào.”

Kim Phượng thở phào nhẹ nhõm.

Suy nghĩ một chút, trước sau vẫn khó mà tin được, vì sao Lưu Bạch Ngọc lại đột nhiên từ bỏ tất cả như vậy. Nhưng khi nhìn thấy sắc thái trên khuôn mặt nàng ấy, mặc dù tiều tụy cơ khổ, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sức sống sáng ngời.

Ngập ngừng một hồi, Kim Phượng rốt cuộc nhịn không được nghi vấn luôn quanh quẩn trong lòng mấy ngày qua, bèn hỏi: “Hôm đó ở trong xe ngựa, vì sao ngươi lại cứu ta?”

“Cứu ngươi?” Lưu Bạch Ngọc giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng kỳ lạ, cười lạnh. “Tại sao ta lại phải cứu ngươi?”

“Nhưng rõ ràng là ngươi đã nhào tới…”

“Ở trong xe, ta nghe thấy bên ngoài có tiếng đao kiếm, khẩn trương sợ hãi, liền không thể ngồi được vững vàng, vấp ngã. Làm sao đoán được đúng lúc lại ném mình vào trước mũi kiếm cơ chớ. Chỉ trách chính mình bạc mệnh.” Lưu Bạch Ngọc hấp háy lông mi, lại giương mắt nhìn thẳng Kim Phượng. Ánh mắt minh xác, không thể nghi ngờ. “Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ từ bỏ mạng sống của mình, đi cứu ngươi sao?”

“…” Kim Phượng cứng họng. Một hồi lâu, rốt cuộc chỉ buồn bực mà nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.” Rồi xoay người bỏ đi.

Ở sau lưng nàng, Lưu Bạch Ngọc chán nhỉn nhìn chằm chằm lên đỉnh màn giường, từ từ siết chặt vạt áo.

Tại sao phải cứu muội ấy?

Chỉ là, trong một thoáng kia, đột nhiên không hề hy vọng muội muội vừa đen lại vừa mập đã đoạt đi ngôi hoàng hậu của nàng, còn đoạt mất nam nhân mà nàng yêu tha thiết, chết đi. Nếu như ngay cả muội ấy cũng chết đi, trên đời này, còn ai có thể thật tâm thật ý quan tâm đối đãi với nàng như một con người chân chính đây?

Chương 58: Một Đôi Uyên Ương Khổ Mệnh




Ba ngày sau, Lưu Bạch Ngọc rời khỏi hoàng cung, được thống lĩnh cấm quân hoàng cung đích thân hộ tống đến tu am Kinh Giao Cảnh. Dọc đường, rất đông dân chúng đứng vây xem, vì muốn nhìn thấy phong tư của đệ nhất tài nữ kinh thành năm nào. Màn xe khẽ động, ngẫu nhiên tiết lộ vài phần khuôn mặt mỹ lệ của người trong kiệu. Trong đám người liền vang lên âm thanh khen tặng. Có người bóp cổ tay than thở hồng nhan bạc mệnh. Có người vịnh thơ tán thưởng vẻ đẹp kia. Thậm chí, có người còn cười nhỏ châm chọc hoàng đế là một người không thể giao hợp, nếu không, vì sao lại thả một đại mỹ nhân trong veo như nước thế kia ra khỏi hoàng cung, còn giả bộ kiệu đến am ni cô?

Có điều, lời đồn mỹ nhân Bạch Ngọc bị hoàng hậu Hắc Bàn giết chết bằng thuốc độc, xem như bài trừ.

Đoàn Vân Chướng từ phía sau ôm lấy thắt lưng Kim Phượng, tựa cằm lên vai nàng, miễn cưỡng đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh lam ngoài cửa sổ.

“Thế nào, cảm giác bị trầm oan như trời tuyết tháng sáu không tồi chứ?” Về lời đồn Kim Phượng giết Lưu Bạch Ngọc bằng thuốc độc được lan truyền sôi sục, ngay cả hắn cũng đã nghe thấy.

Kim Phượng lướt qua gò má nhìn hắn. “Thế nào, cảm giác bị người ta nói không thể giao hợp, không tồi chứ?”

Đoàn Vân Chướng xanh mặt.

Một hồi lâu, từng chữ từng chữ được hắn gằn giọng qua kẽ răng: “Ta… có thể giao hợp hay không, không phải nàng rõ ràng lắm sao?”

Kim Phượng lắc đầu giống như trống bỏi.

Đoàn Vân Chướng giận quá hóa cười. “Bây giờ ta có thể làm cho nàng rõ ràng.”

Kim Phượng cười to, không kịp trốn tránh liền bị hắn chiếm mất tiện nghi. Bàn tay to lớn giật phắt đai lưng, xâm nhập quần áo nặng nề phiền phức, lưu luyến một hồi quanh vòng eo mềm mại đẫy đà, lại leo lên phía trên, cưỡng chiếm toàn bộ phần ngực bên trái của nàng.

Kim Phượng rút mạnh một hơi.

“Bây giờ đã rõ ràng chưa?” Đoàn Vân Chướng hôn vành tai nàng, mơ mơ hồ hồ nói.

Kim Phượng hơi nhếch môi, mang theo chút vui vẻ: “Vẫn chưa rõ lắm…”

Đoàn Vân Chướng dừng động tác lại, ánh mắt trong thoáng chốc u ám vài phần: “Nàng… đang quyến rũ ta sao?”

Cảm nhận được trái tim dưới lòng bàn tay đập nhanh hơn vài phần, hắn cảm giác như máu huyết trong cơ thể cũng rần rần chạy theo. Hắn nghe thấy nữ nhân trong ngực ấp úng hồi lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng.

Hắn gần như không thể tin nổi vào tai mình. Lặng im thật lâu, Đoàn Vân Chướng nở nụ cười, từ từ thu hẹp lòng bàn tay.

Thịt béo đến miệng, đâu có lý nào lại không ăn.

Hàm răng trắng tinh đều đặn, lóe sáng của Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc ngậm lấy miếng thịt tươi màu mỡ Hắc Bàn, đang muốn ăn tươi nuốt sống.

“Hoàng thượng, nương nương! Hi La Điện gặp chuyện không may rồi!”

Thức ăn đã gắp sẵn vào bát, hoàng đế bệ hạ mất kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục vùi đầu chiến đấu hăng hái trên người lão bà Hắc Bàn, làm như tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại.

“Nương nương! Nương nương!” Bên ngoài, Tiểu Tôn Tử đã sáng suốt từ bỏ trông cậy vào hoàng đế bệ hạ, chỉ hy vọng hoàng hậu nương nương còn có thể tồn tại một tia lý trí. “Nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi! Lư Vương gia đang náo loạn Hi La Điện, long trời lở đất a!”

Kim Phượng miễn cưỡng tìm về một tia lý trí, dựng thẳng thân mình, lại bị móng vuốt của hoàng đế bệ hạ kéo lại, ngã xuống đất.

“Đừng đi.” Hắn lầu bầu.

“Vân… Vân Trọng…” Kim Phượng thở phì phò.

“Vào thời điểm này mà nàng dám kêu tên hắn!”

“Nhưng mà…”

Tiếng kêu bên ngoài càng thêm thê thảm: “Nương nương, ngài mau đi xem một chút đi, thái hậu nương nương đến ngất mất thôi!”

Hoàng đế bệ hạ phẫn nộ rồi. Hắn tức giận nằm trên cái bụng nhỏ hương mềm đẫy đà, tức giận gầm thét.

Gầm thét một lát, rốt cuộc vẫn phải thở dài một tiếng, đứng dậy mặc áo.

Kim Phượng rối ren lục tìm đai lưng của mình, trong lòng ưu thương mà bi thiết thở dài.

Dạo này, muốn động phòng một cái sao lại khó như vậy nhỉ…

Cho dù đã cắt ngang làm hỏng chuyện tốt của hoàng đế bệ hạ, nhưng Tiểu Tôn Tử quả thật có lý do chính đáng.

Bởi vì Hi La Điện đúng là đã loạn như một nồi cháo rau dại.
Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .